Ươm mầm Kibou

Mấy hôm trước thấy báo đưa tin Sài Gòn chìm trong khói bụi như sương mù, trong lòng không khỏi lo sợ tình trạng sẽ thường xuyên và xấu đi

Mấy hôm trước thấy báo đưa tin Sài Gòn chìm trong khói bụi như sương mù, trong lòng không khỏi lo sợ tình trạng sẽ thường xuyên và xấu đi như Thượng Hải hay Bắc Kinh. 

 

Mà dù sao, thì Sài Gòn cũng nằm trong nhóm những thành phố ô nhiễm nhất thế giới từ lúc nào rồi.

Rồi cũng không biết phải tình cờ hay không, lại đọc được “Tạm biệt Kibou”, một mẫu truyện ngắn trong Đôrêmon. Truyện kể về việc Nôbita nhặt một cây con, giúp nó hoạt động được như động vật và cho nó mang tên Kibou.

Kibou ham học, thích xem tivi, tin tức. Đến một ngày, khi đi thăm lại khu rừng cũ, Đôrêmon, Nôbita và Kibou bị những “người cây” ở Hành tinh thực vật hút lên. Những “người cây” đang giận dữ trước tình trạng vô tâm, vô ý thức của con người, nên có ý định hút hết cây xanh ở Trái Đất để bảo vệ các loài thực vật.

Nhưng họ đã bỏ ý định sau phần “hùng biện” của Kibou về mối liên hệ mật thiết giữa động vật và thực vật để tạo nên sự sống xanh tươi trên Trái Đất này. Để “sống xanh”, để cứu lấy môi trường, thiết nghĩ không phải chỉ một mặt, một khía cạnh nào là được. Bởi lẽ, môi trường vốn là sự tổng hòa của đất, nước, không khí,… tất cả có một sự liên quan không thể tách rời. Tắt điện mà đi đốt nến thì không hay, xử lý rác bằng cách chôn xuống đất cũng chẳng tốt.

Thay vào đó, hãy tái chế, tiết kiệm mọi nhiên liệu, hãy yêu môi trường sống của mình và nghĩ tới nó trước mọi hành động! Và phải chăng chỉ yêu môi trường thôi là chưa đủ? Kibou vốn là một thực vật, được trải qua những hoạt động, cuộc sống của con người, đã thấu hiểu được sự liên quan tổng hòa của thiên nhiên đó đã không đứng về đồng loại mà lên tiếng bảo vệ con người.

Vậy nếu một nền giáo dục “ươm mầm Kibou” được đưa ra, phải chăng chúng ta sẽ có được một thế hệ mới xem môi trường như chính bản thân, xem việc tổn hại môi trường như tổn hại chính mình? Thiết nghĩ chỉ tuyên truyền yêu môi trường thôi chưa đủ, hãy tạo ra tư tưởng đặt mỗi bản thân là một phần của môi trường, hãy ươm mầm Kibou trong chúng ta.

Con người vốn có phần “con”, vốn phải cùng tồn tại, cộng sinh cùng thực vật, cùng môi trường, vốn không nên vì lợi ích cá nhân mà tổn hại bạn mình. Một mối quan hệ bền vững, không thể chỉ đến từ một phía. Con người phá hoại thiên nhiên, nhưng cũng đã biết cải tạo lại. Biết đâu một ngày nào đó, đi giữa Sài Gòn sẽ không cần dùng khẩu trang…

Trần Mai Tiến Thạnh

Ý kiến của bạn

   Mã xác nhận  

  •   
  •  

Tin khác